Đã từng nghe ai đó nói rằng: “Con gái mạnh mẽ để làm gì? Mạnh mẽ để ai coi?”. Ừ thì con gái bao giờ cũng cố tỏ ra mạnh mẽ để không phải nghe một vài lời dỗ ngọt hời hợt, để người gần bên không phải thấy em yếu mềm, khóc rấm rứt mỗi đêm…

Mà nữa, con gái thường chọn cố tỏ ra mạnh mẽ, chỉ để tỏ ra “tôi ổn”. Con gái chẳng muốn ai biết được mình vừa bị tổn thương, nhất là vì một người từng yêu say đắm. Tôi và em, chúng ta đều có mặt nạ sĩ diện của riêng mình, phải không?

Nhưng con gái à, có phải càng một mình gồng lên với giông bão cuộc đời, con gái càng thấy cô đơn biết bao nhiêu, càng muốn buông xuôi gục ngã biết bao nhiêu.

Những giọt nước mắt kìm nén, chảy ngược vào trong cũng thường mặn và chát hơn. Nó không còn là nỗi đau tuôn theo hai hàng nước mà là sự gồng mình chịu đựng, là nghẹn đắng chất chồng, niềm tin cũng vì thế càng dễ tan theo mây khói.

Con gái à, em có thấy như vậy là tự làm đau mình không em? Tôi, một tên con trai muốn em hạnh phúc, ước ao em cứ yếu mềm, cứ òa khóc khi cần phải khóc. Nếu không còn một bờ vai của người em yêu, không phải là vòng tay ấm nồng của bố mẹ…, thì em hãy khóc với một ai đó khác. Là cô đồng nghiệp bên cạnh, là một người bạn lâu ngày không gặp, là người em không nghĩ tới nhưng bỗng nói cùng em “hãy cứ buồn đi”...

Ruốt cuộc em à, con gái sinh ra có phải để tỏ ra can trường trước tất cả giông bão đâu em!

Đừng mù quáng gửi trao hết trái tim mình cho một kẻ chỉ lặng lẽ đứng nhìn em gục xuống vì tổn thương. Thế nên, cứ yêu bằng con tim nhưng hãy để lí trí can dự khi cần, em nhé!

Nếu em hỏi lại tôi, tình yêu sẽ biến đổi mọi thứ thì sao? Con gái à, đó chỉ là một niềm tin không có thực. Cuộc sống này không phải là câu chuyện cổ tích với những phép màu, ông bụt, bà tiên… Nếu người ta yêu thương em thật lòng, họ sẽ không để nước mắt em rơi và trái tim vỡ tan tành như thế.

Khi người con trai em yêu nhìn về phía em bằng trái tim mềm yếu và bất lực, em chính là người chịu trọn những tổn thương. Những lời xin lỗi không xóa được buồn đau, càng không xoay chuyển được bản tính của một con người. Trong mọi cuộc tình như thế, em còn trông chờ gì mà không bước đi? Niềm tin hiếm và quý lắm, phung phí để làm gì hả em? Bước đi mới chính thật là buông bỏ và mãnh mẽ em à.

Em từng bước qua những mảnh vỡ của tình yêu với trái tim chằng chịt vết cứa, em khép mình, em sợ hãi và rồi em đến với những người sau bằng cảm xúc hời hợt, bằng ham muốn khỏa lấp nỗi cô đơn thẳm sâu.

Nhưng đừng vội vàng thế em. Đừng yêu nhanh như gió để rồi cuối con đường vẫn chỉ có em, chỉ khác là trái tim lại thêm một lần quặn thắt.

Cũng đừng vội vàng chạy theo vật chất xa hoa mà vô tình giẫm đạp mọi yêu thương, bởi vẻ ngoài bóng mượt sẽ chỉ đánh lừa được thị giác nhưng không bao giờ mua được sự chân thành.

Hãy học cách chọn lọc yêu thương từ cuộc sống, học cách “đi chậm” đúng lúc nhé em.

Nếu một người con trai can đảm khóc trước mặt em thì có lẽ người ấy đã coi em là cả thế giới. Chỉ là khi đó họ đã quá mỏi mệt, người ta chẳng còn sức để nhặt chiếc mặt nạ đã mang quá lâu, là khi cái nhỏ bé và lẻ loi của con người thức dậy. Một tia thấu hiểu đã hơn vạn lời nói đầu môi. Em hiểu chứ?

 

Quá khứ, dù có chứa cả tình yêu đầu tiên trong vắt thưở thanh xuân, cũng chỉ là quá khứ mà em. Chúng ta cứ tìm cho chúng một góc ngủ yên, rồi nhẹ nhàng đắp chiếc chăn thời gian che phủ.  

Ngay cả khi nỗi nhớ vẫn còn đó, thương vẫn chưa dứt nhưng đừng cầu xin ai đó ban phát hạnh phúc. Bởi hạnh phúc trên đời không dễ gì có được và cũng chẳng ai dại dột đem ra xin, cho đâu em.

Hãy cứ thỏa sức vùng vẫy với những đam mê, hãy mạnh dạn khám phá vùng đất mới, cứ sống và yêu thương hết mình cho tuổi trẻ. Khi mỏi mệt hãy trở về bên gia đình, nơi em có thể khóc thật to, cười thật thoải mái và được yêu thương vô điều kiện.

Bài: Tiến Dũng

Thiết kế: Quang Nguyễn

Theo Vtv.vn | 02/04/2017 11:05 AM